[Mục lục] – Hóa ra tôi là kẻ điên

daJcF6t - Imgur.jpg

Tác giả: Tây Tử Tự

Dịch: QT

Edit: Mộ Vũ     Beta: Yến Phi Ly

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, linh hồn chuyển hoán, tự công tự thụ, ngược tâm, 1×1, HE~

Tình trạng bản gốc: Hoàn 74 chương + PN

Tình trạng bản edit: Hoàn

NOTE: Truyện edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu khi chưa được sự đồng ý của Yến Phi Ly.

hóa ra tôi là kẻ điên per.png

Văn án:

Lục Chính Phi tự tay dồn Trần Thiên Khanh đến chỗ chết.

Hắn đánh gãy hai chân cậu, làm cậu mù hai mắt, còn dùng khóa sắt để giam giữ cậu bên mình, nhưng sau đó hắn chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn cậu dần dần chết đi, người mà hắn lấy tình yêu bó buộc từng bước từng bước đi tới kết cục bi thảm.

Nếu hỏi Lục Chính Phi, hắn có từng hối hận?

Hắn đương nhiên là rất hối hận, cho nên ông trời ban cho hắn một cơ hội sống lại.

Nhưng lúc sống lại, hắn mới phát hiện —- chính mình lại biến thành Trần Thiên Khanh.

Tóm tắt:

Lục Chính Phi giam cầm người hắn yêu – Trần Thiên Khanh cho đến chết rồi mới hối hận không kịp. May thay ông trời ban cho Lục Chính Phi một cơ hội, hắn tỉnh lại thì trở thành Trần Thiên Khanh khi bị chính hắn đánh gãy chân.

Phải đối diện với bản thân mình trong quá khứ, tâm trạng “Trần Thiên Khanh” thật rối rắm, nhưng nhìn theo góc độ này, “cậu” lại nhìn thấy được những việc lâu nay mình chưa từng để tâm tới. Đã từng yêu, “cậu” cũng biết con đường này có biết bao nhiêu đau khổ….

♥♥♥Review Hóa ra tôi là kẻ điên♥♥♥

Chương 1-2   Chương 3-4  Chương 5-6

Chương 7-8   Chương 9-10   Chương 11-12   Chương 13-14

Chương 15-16   Chương 17-18   Chương 19-20   Chương 21-22   Chương 23-24

Chương 25-26   Chương 27-28   Chương 29-30   Chương 31-32

Chương 33-34   Chương 35-36   Chương 37-38

Chương 39-40   Chương 41-42   Chương 43-44   Chương 45-46

Chương 47-48   Chương 49-50   Chương 51-52   Chương 53-54   Chương 55-56

Chương 57-58   Chương 59-60   Chương 61-62   Chương 63-64

Chương 65-66   Chương 67-68   Chương 69-70

Chương 71-72   Chương 73-74

Phiên ngoại

_End_

  

Advertisements

16 thoughts on “[Mục lục] – Hóa ra tôi là kẻ điên

  1. Mình vừa đọc xong cả bộ xong, quắn nên viết nhảm vại.

    Thực ra truyện có thể gọi tên là Nhật kí học yêu, tình yêu giữa Chính Phi với Chính Phi có nhẽ không khiến mình ấn tượng bằng cách Chính Phi nhìn nhận sự việc dưới góc nhìn của Thiên Khanh. Và nhận ra cách yêu kiếp trước của mình ấu trĩ đến thế nào. Thực ra không hẳn cả hai không dành cho nhau, mà họ gặp nhau lúc còn quá trẻ dại.

    Đoạn mình thích nhất, là khi “Chính Phi” biết được thực ra Thiên Khanh thú nhận với cô bạn hồi bé là cậu có thể thích con trai. Vì nó “thực” và “,buồn” theo một cách nào đó.

    Xưa nay, mình rất ghét kiểu tình yêu quá độc chiếm như cách Chính Phi từng yêu Thiên Khanh, con tim mềm yếu của mình chỉ khoái tình yêu kiểu dịu dàng như nước; cách Chính Phi sống lại, như kiểu một cách cài cắm khá khéo léo, rằng yêu thế nào mới phải.

    À thì, khi Chính Phi sống cuộc đời của Thiên Khanh, anh mới thực sự thấu hiểu những tổn thương mà cậu phải chịu đựng. Vậy đấy, người yêu nhau nhất, cũng chẳng thể nào hiểu tường tận nhau.

    Liked by 3 people

  2. Đây là một bộ truyện cho mình rất rất nhiều cảm xúc phức tạp. Khi đang đọc thì văn ý cứ tuông ào ào, lúc đi đường, ngủ, nghe nhạc, cứ miên man như chính mình đang trải qua những sự kiện, cảm xúc đó. Cảm thấy rất muốn viết review, phải viết, phải làm sao cho ra hết những rối rắm trong lòng. Nhưng đến khi đọc hết truyện, lại là một cảm giác mệt mỏi. Có thể vì mình đã thiếu ngủ một hôm ngấu nghiến truyện. Có thể vì kết thúc nhân vật chính cũng buông bỏ hết những nặng lòng, như một cái cây già cỗi không còn muốn giương cung bạt kiếm, suy tính gì nữa, an an tĩnh tĩnh rung nhẹ cành trong gió. Có thể, vì cái kết nó nhẹ tênh so với những lên xuống cực độ của phần trước.

    Mình nghĩ, có thể nói đùa tóm gọn toàn bộ áng văn này bằng từ “nghiệp quật”. Câu chuyện về một thằng tra công điển hình, mang đủ yếu tố phổ thông: tiền, quyền, cưỡng gian, ép buộc, giam cầm, khống chế… Nói đến đây thì hẳn ai cũng hiểu bối cảnh lẫn tình tiết sơ sơ. Không thể phổ thông hơn. Có cái, thụ này rất tốt, rất giống ý những độc giả tư duy não trái theo trường phái thực tế, sống chết không cảm động, không bi lụy, không ngu muội. Vậy nên mới là bị công ép chết. Thế thì có gì hay? Công cũng thực hiện một hành động nhàm chán cũ rích chẳng ai thương nổi, tự sát trước mộ thụ. Và từ đây bánh xe luân hồi, quy luật nhân quả, bắt đầu xoay đến đáng sợ.

    Câu chuyện này có ba nhân vật. Lục Chính Phi, Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi. Hắn, Lục Chính Phi độ tuổi trung niên ngoài bốn mươi, đã ép chết người mình yêu bằng cái lý tưởng yêu sống chết đánh tráo khái niệm cho hành động ích kỉ, độc chiếm đến vặn vẹo của mình. Cậu, Trần Thiên Khanh, hoa hướng dương rực rỡ của tuổi trẻ, ngơ ngác bị kéo vào cái đoạn tình cảm bệnh hoạn của hắn, chống đối cùng cực đến hơi thở cuối cùng. Và gã, lại là Lý Chính Phi của tuổi hai mươi, gặp gỡ hắn, lúc này đây bị nghiệp chướng phải trọng sinh vào cơ thể của chính người hắn yêu ở quá khứ. Cặp đôi được tác giả thông báo là Lý Chính Phi x Lý Chính Phi, selfcest, không may đâm trúng điểm nhạy cảm nhất của mình, làm mình cuống cuồng chạy theo một đêm, cảm xúc bị dẫn cho đi đến năm châu bốn bể, nhưng là đi giữa đêm hôm, với ánh đèn đường vành nhạt mờ mờ chẳng thấy rõ mặt người lái xe đối diện của thành phố Sài Gòn.

    Khi hắn nhận ra bản thân mình bị trọng sinh, hắn hiểu đây là quả báo, bình tĩnh chấp nhận. Hành động đầu tiên là ôm lấy cánh tay của “mình”, của người hắn yêu nhất, lúc này còn chưa bị hủy hoại hoàn toàn, mà khóc. Vì bị tag truyện làm mờ mắt, nên mình ban đầu cứ lởn vởn suy nghĩ, làm sao hắn có thể yêu gã nhỉ? Và liệu gã có biết chân tướng, rồi sẽ cảm nhận thế nào, có yêu được chính bản thân của mình vào nhiều năm sau nữa?

    Mình còn tưởng tượng ra một cảnh ngắn thế này. Hắn sẽ khóc, sẽ nói rằng, cậu ấy đến cuối cùng cũng không yêu chúng ta, cậu nhìn tôi này, yêu tôi có được không? Sẽ không ai hiểu cậu hay yêu thương được cậu như tôi. Chúng ta, cuối cùng chỉ có nhau mà thôi.

    Vì đây, thật sự là những cảm xúc tuyệt vọng nhất của mình trong thời khắc đen tối nhất. Ôm lấy thân thể, cổ tay, trong tình trạng tinh thần phân li không tỉnh táo, lầm bầm, có tôi ở đây rồi, em đừng đau khổ nữa, có tôi ở đây mà…

    Nhưng mà mình đã lầm. Mình quên mất. Người hắn yêu nhất, mãi mãi, vĩnh viễn, chính là cậu, là Trần Khiên Thanh, người linh hồn đã ra đi mãi, để lại thân xác này giam cầm, dày vò hắn. Thế nên thật sự 2/3 câu chuyện, lại là cảm xúc đền tội của hắn, và cách hắn nhìn nhận lại từng hành động bốc đồng ngu ngốc của tuổi trẻ, cảm nhận toàn bộ đau khổ của cậu, bị chính gã mang đến. Cũng là từng chút để hắn nhận ra thật sự tình cảm không thể cưỡng cầu, còn có cái gọi là nhân duyên, hắn và cậu, trăm nghìn lần, từ yếu tố khách quan đến chủ quan, không thể ở bên nhau được. Nếu nói câu chuyện hẳn nên là quá trình tình cảm của gã và hắn, như trong tag, đúng hơn là quá trình hắn từng chút gỡ đi chấp nhất tình yêu của hắn với cậu.

    Khi hắn bị chuốc thuốc, những tưởng sẽ có pha H nóng bỏng thường thấy của đam mỹ, giữa hắn và gã. Thì lại là hắn ở trong phòng tắm, thần trí mơ hồ, hôn chiếc gương có khuôn mặt người hắn yêu kia mà gọi tên từng chút như khúc nguyện cầu. Anh xin lỗi, Thiên Khanh, anh yêu em. Anh xin lỗi…

    Mình, như thấy hình ảnh của bản thân trong đấy. Cô đơn đến cùng cực, tuyệt vọng đến cùng cực, ôm lấy bản thân. Nhưng mình tính sai rồi. Hắn không như mình khao khát bảo vệ bản thân đến ái kỉ. Hắn dành cả đời cho người con trai ấy, đến vô cùng cực đoan vặn vẹo. Vậy nên trong hình ảnh hôn gương, không như chứng phân li của mình, là hắn nhung nhớ người kia và đang chịu sự trừng phạt trào phúng của quả báo. Thật sự, phải nghiệp nặng thế nào mới bị báo ứng éo le như vậy?

    Hắn thật sự đã gây nhiều tội lỗi. Nhưng không hoàn toàn như cậu tưởng. Giờ đây trọng sinh, thứ nhất hắn có được sự điềm tĩnh đầy mệt mỏi của một ông chú trung niên đã từng mất đi người yêu nhất, từng giết chết bản thân, không có lệ khí, ngông cuồng của gã, chỉ có kinh nghiệm và sự rã rời. Thứ hai, hắn biết được cậu đã phải trải qua những gì, gặp những trò đả kích nào. Cậu chưa từng nói với hắn, vì cậu không tình nguyện, nên giờ đây hắn càng thấy hắn đáng trách. Hắn giết chết mọi cơ hội để tình cảm nảy nở, vì sự kiêu ngạo và cái tôi nóng nảy của mình. Cậu cũng không phải người nhu hòa, cậu cứng rắn đến vô cùng, hắn bị thu hút bởi điều đó, cũng bị lưỡng bại câu thương.

    Ở đời này, hắn, trong cơ thể cậu, làm lại nhiều thứ. Nhìn chung là tốt hơn phiên bản trước. Bởi vì hắn thái độ tốt, cũng vô tình dạy được cho gã nhiều điều, cho gã học được cách thỏa hiệp. Vậy nên kết cục của hắn và gã, tuy cũng trải qua từng đoạn sóng gió đã định sẵn, nhưng cuối cùng đã yên ổn.

    Nhưng.

    Mình nhớ mãi một hình ảnh. Hắn từng làm chocolate tặng cậu, bị cậu vứt vào sọt rác, hắn im lặng nhặt lên tự mình ăn. Gã ở đời này, làm chocolate tặng hắn, hắn đón nhận. Và nghĩ rằng, cuối cùng vẫn là Trần Thiên Khanh không bao giờ chấp nhận hắn, vẫn là hắn tự mình ăn.

    Còn có, hắn mua một cặp nhẫn, cầu hôn cậu. Cậu vĩnh viễn không bao giờ đeo. Khi áng văn đã đi vào những chương cuối, đối mặt với hộp nhẫn gã đưa ra, hắn yên lặng tự đeo nhẫn lên tay mình. Và khóc cho một hình ảnh huyễn hoặc, rằng cậu cuối cùng cũng đã đeo lên chiếc nhẫn ấy rồi.

    Nên nếu hỏi, gã trong mình như thế nào? Mình sẽ bảo tên ngốc ấy cực kì may mắn. Vì hắn không có những chống cự mạnh mẽ như cậu ngày trước, gã học được không ít thu liễm, cũng thuận lợi hơn. Trầy da tróc vảy vẫn có, gã cũng hành xử y như hắn ngày trước, có chết cũng chấp nhất si tình. Bão tuyết, gió mưa, trong hoàn cảnh khó khăn nhất tìm đến hắn, nhìn hắn, cầu xin hắn, nói yêu hắn.

    Ban đầu, hắn đối với gã là cảm giác khá buồn cười. Như một thằng con choai choai chưa lớn làm trưởng bối mất mặt. Là kẻ thù hại chết người hắn yêu. Hắn từng giết được bản thân, phải biết hắn căm ghét chính mình đến thế nào. Thời gian đầu, hắn ôm suy nghĩ quả báo, nhận mọi đau khổ của cậu, cũng quyết không cho phiên bản trẻ của mình được vui vẻ. Gã cũng phải bị dày vò, bị xa cách, vì hắn không phải cậu chân chính, hắn nghĩ mình không có quyền cho gã được một chút yêu thương. Vì hắn biết cậu hận mình đến thế nào, cậu sẽ không hành xử như này như kia. Huống chi hắn cũng chỉ yêu cậu, cố gắng chăm sóc cơ thể, cũng ngầm ghen tị khó chịu khi ai tiếp cận khuôn mặt này. Cái độc chiếm của hắn, vẫn bền vững.

    Ấy vậy mà gã ngốc ấy, từng chút có được mọi thứ hắn đã không có. Hắn cũng từng nói rằng, hắn rất ghen tị.

    Mình đã từng nghĩ rồi cái mớ lòng vòng này tác giả định giải quyết kiểu gì cho được HE. Vì mình thấy riêng việc hắn hoàn toàn chỉ yêu cậu, không thể là gã, hay nói chính phiên bản trẻ của mình đã rối lắm rồi. Nếu mà đến gã phải lựa chọn giữa cậu và phiên bản già hơn của mình, một linh hồn đã bị cự tuyệt nhiều năm mà cực đoan, giữa thương trường gia đình đơn độc đấu tranh đến lãnh khốc, kinh qua hai cái chết lớn đến trầm cảm, thì sẽ phải giải quyết kiểu gì đây?

    Vì gã là tên ngốc. Còn hắn thì đã mệt mỏi. Nên gã chỉ biết Trần Khiên Thanh bây giờ là người khác trước kia. Nhưng vậy là đủ, gã vẫn yêu nhân cách này. Hắn không nói nữa. Gã cũng không truy.

    Nói đến trầm cảm, đây là lý do mình bị bộ truyện này tác động lớn nhất. Vì dù tác giả ban đầu không nói ra, mình cũng thấy được bên trong đầu hắn vô cùng nhiều bệnh. Tất nhiên là ngoại trừ bệnh nhân cách phân li người ta nghĩ. Hắn đã mất người yêu, mất ý chí sống, đã chết, rồi bị ném vào thế giới này. Hắn như một người ngoài cuộc, nhưng vẫn phải đóng tròn vai của người mình yêu, giải quyết cái tôi trẻ tuổi nóng nảy, giải quyết chuyện cá nhân của cậu. Quả thật nhân duyên của hắn và cậu là nợ, là nghiệt duyên. Cậu bị hắn giam cầm, cưỡng gian, bị đủ thứ cẩu huyết. Hắn một đời không yên vì cậu, cố gắng ngu muội vì cậu, qua đời này vẫn là vì cơ thể cậu mà cố gắng sống. Hắn bị mất ngủ, ảo giác, khó ăn, trầm uất. Một mình chu du trong thế giới này, cảm giác không thật, không có mục đích, không buồn không vui. Chỉ có những lúc tình tiết phát triển sẽ có ưu thương, hối hận và phẫn nộ. Còn lại, hắn lờ đờ như một bóng ma. Đến khi cậu, cậu thật sự, gặp lại hắn ở một bến đỗ trung gian, nói rằng không còn hận. Vì hắn đã nếm trải đủ, gã cũng đã nhận không ít, quả báo đã chấm dứt, nghiệp đã trả đủ, giờ hắn làm gì? Hắn, là ai?

    Vậy nên khi hắn đến với gã, mình chỉ cảm thấy mệt mỏi. Hắn cũng thương thương cái tên si tình này, đúng hơn là tội nghiệp. Không ai hiểu rõ hơn hắn, lúc theo đuổi cậu hắn có bao nhiêu khổ sở, thất vọng, bi thương. Qua đoạn thời gian đầu cảm thấy chán ghét thì gã cũng không phát triển đến mức trời đất không dung nổi như hắn, hắn hành gã làm gì nữa. Đôi khi mình thấy, hắn ghét bỏ gã là không đúng. Gã của đời này, chưa tạo ra cái nghiệp lớn nào hắn từng làm. Gã một mực si tình, có bốc đồng không khống chế, nhưng không đi đến mức vặn vẹo như hắn. So ra trong tất cả, gã là người ngây thơ an ổn nhất, điên cuồng tuổi trẻ yêu một người. Hắn cuối cùng bên gã, mình cảm thấy có chút như tự mình liếm vết thương. Vì hắn đã già, đã mệt, có gã yêu thương cưng chiều, hắn cũng lười suy nghĩ nữa. Sóng gió đã qua, gã một lòng yêu thương ở bên hắn, biết nhiều biết ít, vẫn coi như là IQ âm vô cực si mê. Yêu vô điều kiện. Hắn nhìn thấy cái tôi đáng thương của mình, cuối cùng giang tay cho nó một chút cơ hội. Mình vô thức có cảm giác buồn cười là, hy sinh đời bố củng cố đời con. Hắn cũng không muốn hành phiên bản này nữa, nên cứ để mọi chuyện tự nhiên. Hai người bình bình ổn ổn ở với nhau như thế.

    Mình, thật ra cảm thấy khá hụt hẫng. Một cái gì đó trông trống. Mình không hiểu. Là vì cuối cùng Trần Thiên Khanh thật vĩnh viễn không dành cho Lý Chính Phi? Vì gã mãi mãi không thật sự hiểu hắn chính là gã, mãi mãi không biết chân tướng? Là vì cuối cùng cảm giác của hắn với gã là gì? Yêu? Yêu kiểu gì? Chấp nhất, nồng nhiệt của cả hai là dành cho cậu, cho Thiên Khanh cơ mà. Gã chưa bao giờ chân chính đối diện với khuôn mặt của chính mình, làm sao khẳng định gã đúng là yêu hắn bất chấp?

    Phải không nhỉ? Vì đúng là, chỉ có hắn mới hiểu gã. Chỉ có hắn mới biết cách thỏa hiệp với bản thân mình. Còn là trong thân xác xinh đẹp của người gã yêu, còn nói gã không phải là tên khốn ngu ngốc may mắn?

    Mới nói, yêu đương mơ hồ lắm.
    Khuôn mặt này, linh hồn khác, anh còn yêu không?
    Linh hồn này, khuôn mặt khác, anh còn yêu không?

    Áng văn này, đọc đến cuối thì chính là mình mệt mỏi như thế. Cảm giác, mình cũng không muốn nghĩ, không muốn truy vấn. Ai cũng có một kết cục ổn thỏa của họ, kể cả linh hồn thật của Trần Thiên Khanh. Mình cảm tưởng chuyến đi của cả đêm qua cũng làm mình hết sức như hắn. Không muốn nghĩ nhiều nữa. Khi già rồi, còn ai muốn theo đuổi tình yêu nồng nhiệt. Hắn, cũng đã chấp nhận buông bỏ si mê cuồng luyến với Thiên Khanh, an ổn bắt đầu với gã, như cái kiểu người ta lập gia đình. Ở lâu, trải qua nhiều chuyện, thì thành thương, còn có tình nghĩa. Có lẽ đúng là trái tim nóng hổi nhất của hắn sẽ vĩnh viễn trao cho cậu, nhưng như vậy đủ rồi phải không? Yêu sống chết không màng gì cả, ích kỉ như thế đâu có tốt. Bên nhau mà hiểu được, thông cảm được, hòa hợp được, mình thấy so ra còn bền bỉ và tốt hơn.

    Chính Phi đời này chưa từng hỏi hắn có yêu gã không. Hắn chưa từng trả lời có.

    Mình không nói hãy cho hắn tình yêu vì hắn đã đau khổ đủ rồi. Không, mình chúa ghét thể loại tra công như hắn, nhìn lại những gì hắn làm với cậu, mình vẫn không vị tha như thế được. Nhưng nhìn hắn ở tuổi 50, mình chỉ có thể cười buồn, chú ráng giữ sức khỏe, sống tốt. Nên cứ để gã giữ hắn như vậy đi. Hắn sẽ có vật chất, có nhàn rỗi thong thả, có tình yêu, có sự bao bọc, có người bầu bạn. Sự thật vẫn duy mình hắn biết, tội nghiệt mình hắn mang, yêu thương hắn tự trao tự nhận. Nghĩ lại xem, lại là chính mày đấy, thấy có bao nhiêu châm chọc? Hắn rệu rã cầu chút yên nửa đời sau, dù mọi thứ vặn vẹo tréo ngheo, vậy là vừa vặn.

    Thật xin lỗi, vì có thấy Mộ Vũ nói rằng bộ truyện này Vũ đã đổ vào nhiều công sức tâm huyết, nó lại còn được chuyển ngữ hoàn hảo đến vậy, mình không kiềm lòng được viết dài thêm chút. Cảm ơn các bạn đã dịch.

    Liked by 1 person

    1. Mình đã gửi bình luận của bạn tới Mộ Vũ, dù đã rất lâu rồi không edit truyện nữa nhưng đọc được những dòng này em ấy cũng đã rất vui và cảm kích. Chân thành gửi lời cảm ơn đến Blue và những chia sẻ của Blue. Mình cũng xin phép trích nguyên văn rv của bạn lên Page fb của mình nhé.

      Thương ❤

      Số lượt thích

Give me a Hug <3

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s