18 – KHÔNG XÉO XẮT CHẾT NGƯƠI KHÔNG THÀNH PHẬT

Không xéo xắt chết ngươi không thành Phật – Chương 18

Tác Giả: Tô Thành Ách Nhân

Một người cũng không à?

Dòng chữ màu đen trên bia giống như tro tụ lại mà thành, và ngay khi vừa xuất hiện, sấm sét đã ngột đột đùng đoàng khắp tứ phương xa xa.

Vô Yếm ngước mắt lên, thấy toàn bộ vùng đất hoang dã nơi mình đặt chân dường như đang rung chuyển hòa nhịp theo trận sấm sét, còn ở một góc bí cảnh thì cơn lốc vô hình tựa dã thú thình lình há rộng mồm nuốt chửng không gian với tốc độ cực nhanh.

Mặt đất của bí cảnh bắt đầu lún xuống từ bốn góc đổ vào phần trung tâm.

“Đất nứt rồi? Sẽ sụp ư?”

Trình Tư Tề nhìn bia đá gần họ nhất, nao nao hỏi, “Chẳng phải ngươi nói Trúc Cơ là có thể ngự khí phi hành à? Vậy cho dù đất sụp thì….”

Trước khi cái miệng đang nhếch lên của hồ ly kịp khép lại, vài vệt sáng từ đằng xa đã nhanh chóng phóng tới.

Tuy nhiên, mặt đất liên tục sụt lún lại như hình với bóng mà đuổi sát theo sau các tu sĩ đang bay, những nơi họ lướt qua đều nứt thành hình mạng nhện và sụp đổ.

Tu sĩ Trúc Cơ ở phía cuối bỗng hét lên đầy sợ hãi, trông như bị thứ vô hình nào đó túm chặt hai chân, đang lơ lửng giữa không trung mà bị cưỡng chế lôi vào trong lòng đất.

“A!!!!!”

“Cứu! Sầm huynh, cứu ta!”

Tiếng kêu khóc dồn dập liên hồi, ba bốn tu sĩ nối đuôi nhau rơi xuống.

Có tu sĩ liều mạng kích hoạt hết thảy những phương pháp bảo mệnh lẫn bí thuật đặc biệt trong khoảnh khắc bị tóm, và tất cả đều chung nhau một kết quả, đó là vô dụng, sau lớp lớp ánh sáng rực lên, họ vẫn bị kéo vào vực sâu tối tăm không thấy đáy.

Sầm huynh đương chạy ở đằng trước hóa ra là một tu sĩ Kim Đan. Nghe thấy tiếng thét thảm thiết, hắn thậm chí còn chẳng màng ngoái đầu nhìn, trái lại hắn phun một ngụm máu, vứt phi kiếm ra, đẩy nhanh tốc độ trốn chạy. Nhưng dù có bay nhanh tới cỡ nào thì mặt đất trũng dần vẫn bám sát sau lưng, chừng muốn cắn chết hắn.

Trong nháy mắt, tu sĩ họ Sầm nọ đã tới gần chỗ mấy người Vô Yếm.

Hắn thấy một nhóm người yêu hỗn hợp thì vẻ mặt âm trầm khó đoán, rồi đột nhiên nghiến răng nghiến lợi xông thẳng qua, đồng thời gào to: “Tiền bối, cứu mạng!”

“Chạy về phía trước đi!”

Vô Yếm liếc nhìn tu sĩ họ Sầm, vẻ lạnh lùng hiện lên trong đôi con ngươi : “Tránh xa hắn ra. Trên người hắn có thứ gì đó.”

Sên Chín Đầu đã bị cảnh tượng trước mắt dọa choáng váng, sau khi nghe vậy thì lập tức vẫy đuôi, tăng tốc, hóa thành tia sét sáng màu bay ra khỏi vùng đất đang nứt sập như bị tằm ăn rỗi.

Tu sĩ họ Sầm vừa thấy đám người Vô Yếm muốn bỏ chạy, tức thì biến sắc, sự do dự còn sót lại trong mắt lập tức tiêu tan rồi bị thay thế bằng một màu đỏ tươi hung tợn và quyết đoán.

Hắn ta lại ép ra một sợi tinh huyết, thúc phi kiếm tăng vút tốc độ, sau đó trở tay chưởng quả cầu linh khí với lớp sương đen áo bên ngoài về phía Vô Yếm.

“Tiền bối, chờ ta với!”

Sầm tu sĩ hô to, tung chưởng xong thì quay đầu bỏ chạy ngay tức thì.

Trong khoảnh khắc khoảng cách bị rút ngắn, quả cầu khí đen suýt chút nữa là chạm tới lưng Sên Chín Đầu, giữa không trung bỗng xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu vàng chộp lấy nó.

“Hử?”

Đương định ném quả cầu đen ra xa, Vô Yếm bỗng phát hiện hình như bên trong còn có thứ gì đó ẩn chứa một lượng khổng lồ linh khí vô cùng kỳ dị, giống như một viên Kim Đan bị ép kết thành, rất bất ổn định, chực nổ tung bất cứ lúc nào.

Một thoáng chần chờ qua đi, Vô Yếm thu quả cầu đen vào tay, niết tan đám sương vướng víu, thế là một chiếc chìa khóa đồng rỉ sét rơi ra.

Ngay khi chiếc chìa khóa hiện thân, bóng tối đang không ngừng lan tràn cắn nuốt mọi thứ chung quanh bỗng khựng lại.

Chỉ là tạm dừng một nhịp, và tức khắc ngay sau đó, cái miệng khổng lồ vô hình ấy thôi không truy đuổi gắt gao gã tu sĩ họ Sầm nữa mà chuyển sang vừa nổ liên thanh tiếng sấm vừa điên cuồng lao thẳng về phía Vô Yếm.

Sên Chín Đầu có phi hành mau tới đâu cũng chịu không nổi mặt đất sụp với thế gần như là bọc đánh thế này, nó tạo thành vòng vây rồi co dần lại cô lập bọn họ gọn trong một khu vực.

Vô Yếm nhanh chóng quan sát chung quanh, phất tay trực tiếp thu Sên Chín Đầu và Chồn vào túi linh thú. Sau đó, bằng tu vi nửa bước Nguyên Anh của mình, y cưỡng chế thi triển thuật dịch chuyển tức thời của kỳ Nguyên Anh.

Một khe hở không gian bị xé mở, gió lốc từ trong đấy vù vù thổi qua sát bên mặt Vô Yếm.

Khí huyết công tâm, Vô Yếm cố gắng nuốt máu tươi đã trào tận kẽ răng ngược trở về, nhanh chân vào khe hở không gian tạm thời.

Chỉ hai ba bước ngắn ngủi nhưng khi ra khỏi đó thì lại như đã đi qua quãng đường ngàn vạn trượng.

Cảnh tối tăm sụp đổ bị bỏ lại ở phía xa, và nó như thể bị chọc giận, sấm sét thậm chí còn lớn tiếng hơn vang lên khắp nơi.

Vô Yếm không quay đầu lại, liên tiếp xé mở không gian thêm hai lần nữa, dịch chuyển rời đi. Cho tới khi tháp truyền thừa vốn tưởng là ở xa xôi diệu vợi chẳng cách nào tới được nay thành gần trong gang tấc, y mới thả Sên Chín Đầu ra, rồi khoanh chân điều chỉnh hô hấp.

“Ngươi đang chảy máu kìa….”

Miệng hồ ly âm ẩm cọ qua cằm. Giọng Trình Tư Tề tràn đầy lo lắng và vài phần sốt ruột.

“Không sao.”

Vô Yếm mở mắt. Trong cơn gió lạnh thổi với tộc độ thật nhanh, ngoái đầu lại nhìn thoáng qua qua sau lưng, y phát hiện ra, sau khi vào phạm vi của tháp truyền thừa, mặt đất sụp đổ chậm hơn rất nhiều. Y nheo mắt cười bảo: “Xem ra chúng ta không vào không được rồi. Còn phải vào nhanh một chút, bằng không, e là chỉ được húp canh thừa thôi.”

Trình Tư Tề quan sát sắc mặt Vô Yếm, cái đầu nhỏ nhỏ gật gật: “Nếu chỉ có khu vực này là an toàn, các tu sĩ khác rồi sẽ bị ép lại đây hết cả, sợ là tới cuối cùng thì chỉ có nước phải vào tháp.”

Bí cảnh đột nhiên thay đổi, bắt buộc mọi người đổ về tháp truyền thừa. Nếu như thế mà không có gì đáng nghi, quỷ cũng không tin. Nhưng hiện tại, lựa chọn duy nhất là vào tháp.

Đến gần tòa tháp cao chót vót, Sên Chín Đầu bị uy áp do tháp phóng ra áp chế, đành chậm đi tốc độ bay, chuyển sang rì rì bò qua như một con ốc sên chính hiệu.

Khoảng cách càng nhỏ lại, dây leo dày bao quanh tòa tháp càng trở nên rõ nét hơn, có thể thấy rõ cả hoa văn.

Nhìn kỹ thì thấy đấy đâu phải dây leo, mà là cột đồng đang cuộn lấy tháp bằng tư thế hết sức lạ kỳ và độc đáo.

Trên vô lượng cột đồng ngang xiên đan xen nhau ấy là hằng hà sa số cảnh tượng kỳ dị gây choáng ngợp, phù điêu dị thú khổng lồ chưa từng nghe gặp, những trận chiến đẫm máu kéo dài không dứt, một ít văn tự khó hiểu chưa thấy qua bao giờ đã được khắc vẽ tỉ mỉ, tựa sao trời lộng lẫy đang đính mình trên thân cột mà tỏa sáng hào quang chói lòa, cũng thấp thoáng bóng dáng một loại công pháp ảo diệu cao thâm nào đó.

“Tiến bối, không thể bay về phía trước nữa.”

Sên Chín Đầu cảm nhận được lực áp chế mạnh mẽ, suýt chút nữa rơi từ trên không xuống.

Vô Yếm búng tay, từ đầu ngón tay lan ra những gợn sóng nhỏ xíu, từng lớp sóng như cơn gió vô hình thổi đi, trận pháp lớn bao trùm cả thiên địa trong phạm vi bán kính mười dặm lấy tháp truyền thừa làm tâm đột ngột sáng lên.

Ngay khi trận văn rực sáng, một luồng áp lực dữ dội cũng theo đó quét tới.

Vô Yếm tung một viên Phật châu ra cản đòn, trong nháy mắt đã xoay người đáp xuống đất, tránh đi luồng lực mạnh từ trận văn.

“Mười dặm quanh chỗ này cấm bay,” Vô Yếm để Sên Chín Đầu và Chồn đi phía sau, đồng thời giải thích, “Trận pháp tuy không còn hoàn chỉnh, mà uy lực hãy còn đó, không cần nghĩ tới chuyện khiêu chiến.”

Y liếc nhìn luồng sáng đang bay tới bay lui trên vòm trời gần đấy, nhướng mày nói: “Chúng ta vào trước đi, rồi sau đó có thể đàng hoàng tiếp đón tất cả Yêu tộc đạo hữu.”

Đi bộ mười dặm thực sự không thành vấn đề với một tu sĩ đã thoát thai hoán cốt.

Có điều Trình Tư Tề một hai đòi tự mình đi. Kết quả là đi chẳng bao lâu, hai cặp chân ngắn đã xụi lơ. Hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thè cái lưỡi hồng nhạt ra thở như con chó con, còn túm lấy ống quần Vô Yếm.

Cảm giác căng ở đùi làm Vô Yếm cúi đầu nhìn, rồi dừng bước chân, mặc cho nhóc hồ ly biến thành con khỉ con tằng tằng leo lên người, sau cùng ngả trên vai mình, “Mệt chết…. bóp bóp chân đi.”, lại còn y như đại lão gia, giơ vuốt huơ qua huơ lại trước mặt lệnh cho y bóp chân cho.

“Ngươi nói xem, ngoài cái ăn đến là nhiều, ngươi còn chỗ nào có ích không?”

Vô Yếm nhéo móng vuốt Trình Tư Tề, nhạo báng hắn, trong lòng lại nghĩ, thực ra không để Trình tiểu thiếu gia hồi phục chân thân cũng là vì sợ rằng bộ dáng này của Trình Tư Tề mà bị Huyền Kiếm Tông hoặc người quen ở tông môn khác bắt gặp, hình tượng Trình thiếu tông chủ ngày xưa chắc đổ vỡ không còn lấy một mảnh.

Đương nhiên, đám tôn tử Thiên Cơ Tông thì không tính.

Chỉ cần biết tin tức hay tin đồn liên quan tới Vô Yếm, thì đám thần toán ấy sẽ biến thân thành những con hến, miệng ngậm chặt chẳng ai cạy nổi.

Trình Tư Tề được xoa bóp thoải mái, buồn ngủ híp cả mắt, lười để ý, chỉ duỗi người thành chiếc khăn lông cáo quấn quanh cổ Vô Yếm. Không hiểu sao, hình như ngay khi bước vào phạm vi năng lượng của tòa tháp, tinh thần của hắn cứ rệu rã, buồn ngủ và thiếu kiên nhẫn hơn.

Tháp được chia làm tám cửa.

Tám cánh cổng làm bằng ngọc tê được chạm khắc tám vị thủ vệ thú khác nhau. Mỗi thủ vệ thú đều ngậm một cái lỗ khóa trong miệng, tản ra luồng khí lạnh mơ hồ.

Vô Yếm đi vòng quanh tòa tháp. Khi y quay lại vị trí ban đầu, một số tu sĩ đã tới, họ trông như đang cố gắng phá cửa, nhưng ngay khi chiêu pháp thuật đầu tiên vừa được thực hiện, thủ vệ thú trên cửa như sống lại, gào rống lên, há mồm cắn tới.

Tu sĩ kia đứng gần quá, trốn không kịp, bị cắn cánh tay.

Hắn cũng quyết đoán dứt khoát nghiến răng vung kiếm chặt đứt tay, chanh chóng bay lùi về đằng sau.

Vô Yếm lạnh lùng nhưng không phải loại thấy chết không cứu, y động túi trữ vật, ném qua chỗ người kia hai bình đan dược chữa thương tốt nhất, “Chớ thử bừa.”

Tu sĩ cụt tay đón đan dược, nhìn thoáng qua vẻ mặt ơ hờ của vài tán tu bạn đồng hành, cười giễu cợt, uống đan dược rồi chậm rãi tới trước mặt Vô Yếm, cung kính chào: “Thưa tiền bối, hân hạnh được gặp tiền bối, vãn bối Tán Tu Minh Giang Vô Nhai, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Không biết tiền bối…. tiền bối là người từ Thiên Ẩn Tự phải không?”

Mặc dù Thiên Ẩn Tự là một trong tám đại tiên tông, nhưng lại là ẩn phái, số lượng Phật tu mỗi thế hệ bước vào giới Tu Chân xòe năm đầu ngón tay ra đếm chẳng bao giờ thấy dư. Nhưng mỗi một cá nhân đều cực kỳ xuất sắc, cho nên người giới Tu Chân hễ thấy ai đầu trọc mà lợi hại sẽ tự động liên tưởng ngay đến Thiên Ẩn Tự.

Không có lý do gì phải phủ nhận, Vô Yếm nhẹ gật đầu, hỏi: “Có người nào khác thuộc Thiên Ẩn Tự vào bí cảnh không?”

Giang Vô Nhai nhăn mày, lắc đầu đáp: “Hẳn là không. Khi bí cảnh mở ra, vãn bối vào trễ, tám đại tiên tông hầu như có mặt đông đủ, ngoại trừ Thiên Ẩn Tự.”

Một người cũng không à?

Vô Yếm lấy làm lạ. Tuy nói là lánh đời, nhưng không phải tông môn khép kín toàn phần, vì sao tông môn không phái người tới, dẫu sao cũng là đại sự bậc như thế? Chỉ là, trước mắt không phải lúc để nghĩ về chuyện này. Vô Yếm chuyển sang hỏi động tĩnh ở những chỗ khác trong bí cảnh hai ngày gần đây.

Giang Vô Nhai có tướng mạo trung hậu thành thật, ấy vậy mà là một người rất khéo ăn nói lại nhạy tin tức.

Qua một lúc, hắn đã kể rành mạch đầy đủ, ở đâu Nhân tu đã khai phá động phủ nào, chỗ nào Yêu tu đào ra linh dược quý hiếm gì. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một số dấu vết của Ma tu, thiếu chút nữa bị truy sát. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, xét tới mối quan hệ với Ma tu, sao Yêu tu có thể không bán vài món cho Ma tu được?

“Mà kỳ lạ nhất lại là tin vãn bối mới biết hôm nay.”

Giang Vô Nhai nói tới khô cả cổ, uống một ngụm linh thủy Chồn huynh mới đưa cho, đoạn thu hồi thần thức, hạ thấp giọng hơn nữa, tiết lộ: “Trước khi xảy ra đại biến bí cảnh Yêu thánh này, có người đã thấy có người của tám đại tiên tông từ tám phương bay vọt tới, nói là muốn ngăn cản một số Yêu tu mưu đồ khai mộ Yêu thánh. Dọc đường họ cũng tuyển Tán tu hỗ trợ. Nhưng vãn bối thực lực kém cỏi, không dám không biết tự lượng sức mà tham gia.”

“Khai mộ Yêu thánh?” Vô Yếm trầm ngâm suy nghĩ.

“Đúng vậy,” Giang Vô Nhai gật đầu, đảo mắt nhìn chung quanh, nhẹ giọng nói: “Tiền bối, nói thật với ngài, ta nghe phong thanh chút tin tức, bí cảnh Yêu thánh này là một lăng mộ lớn, chỉ có lấy được chìa khóa ta mới mở được mộ Yêu thánh, tháp truyền thừa, để người kế thừa Yêu thánh chân chính xuất hiện.”

Vẻ mặt Giang Vô Nhai trở nên nghiêm túc hơn: “Ta đã nhìn thấy một lỗ khóa trong miệng thú ở cửa tháp, có lẽ nó khớp với chìa khóa được nhắc. Chờ mấy Yêu tu cầm chìa tới, nhờ tiền bối cùng ta ngăn chúng….”

Giọng nói của người đàn ông trung hậu bỗng đứt đoạn, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tay Vô Yếm.

Trong lòng bàn tay Vô Yếm từ từ mở ra để lộ một chiếc chìa khóa rỉ sét. Y tâng tâng chiếc chìa khóa và cười: “Ý ngươi là cái này à? Thế thì thật khéo làm sao, Trời đã vội vã tặng tới tận tay rồi…”

“Chỉ là không biết, ta có mạng để nhận không thôi.”

Y còn chưa dứt lời, những cơn cuồng phong nồng mùi giết chóc đã thét gào thổi tới, đáp xuống mặt đất.

Tu sĩ của bảy đại tông môn đang giáp lá cà với Yêu tu cùng lúc té xuống trước trận pháp cấm bay, mặt mũi xám xịt nhặt pháp khí, vừa đánh vừa chạy về phía tòa tháp cao.

“Đạo hữu đằng trước! Ngăn chúng lại! Tuyệt đối không thể để chúng mở tháp truyền thừa!”

Có người hét lớn tưởng chừng như vỡ phổi.

Giang Vô Nhai sửng sốt giây lát, khi định thần lại thì phát hiện vị Phật tu trước mặt đã biến mất.

Xoay người lại, hắn thấy một bóng người áo trắng đứng trước ngọc tê môn, giơ tay tra khóa.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “18 – KHÔNG XÉO XẮT CHẾT NGƯƠI KHÔNG THÀNH PHẬT

Give me a Hug <3