20 – KHÔNG XÉO XẮT CHẾT NGƯƠI KHÔNG THÀNH PHẬT

Không xéo xắt chết ngươi không thành Phật – Chương 20

Tác Giả: Tô Thành Ách Nhân

Yêu thân kết đan, kiếm đạo hủy tận, vạn kiếp bất phục

Nỗi khổ bị thiêu đau đớn, bỏng rát.

Sức nóng vượt xa ngọn lửa thông thường giống như một con rắn độc quấn lấy xương thịt kẻ chịu hình. Cơn đau dữ dội giống như bị hàng ngàn con kiến ​​gặm nhấm, chúng len qua chui lại trong xương, luồn vào ngũ tạng.

Máu thịt ở hai chân từ từ bị đốt trụi sạch, làm lộ ra cả xương trắng. Vô số tiếng khóc la như như gầm như rên vang vọng truyền vào tai. Dù cho nhắm mắt lại thì màu máu tươi vẫn rõ mồng một. Chẳng khác nào bị đày xuống địa ngục.

Vô Yếm thoáng nhúc nhích, máu thịt trên vai bị sứt ra, rơi xuống đất, cháy thành than rồi vỡ vụn.

“Cùng nhau biến thành món thịt nướng, quý vị vừa lòng chứ?”

Y tiến lên một bước, tóm lấy tên tu sĩ đã truyền nghiệp hỏa cho mình và nhấc hắn ta lên. Người nọ vừa động đậy, máu thịt trên người lập tức vỡ thành từng mảnh vừa đen vừa vụn mà rơi lả tả xuống.

“Vô Yếm… ngươi… ngươi dám giết ta?”

Vị tu sĩ kia thân ngâm trong nghiệp hỏa trợn to đôi mắt, tròng mắt gần như bật ra khỏi hốc mắt, nửa sợ hãi nửa đe dọa nhìn chằm chằm vào Vô Yếm.

Thực ra, một bên cổ của hắn ta đã bị thiêu rụi, chỉ cần Vô Yếm khẽ động ngón tay thôi là có thể dễ dàng bóp nát cổ họng hắn. Nhưng Vô Yếm lại không làm như vậy.

Y nhìn vị tu sĩ đối diện một lúc rồi chợt cười.

“Ngươi đoán xem năm đó vì sao ta lại bị giam ở Cấm Bế Phật Đường?” Vô Yếm cười khàn khàn cất tiếng hỏi.

Lửa liếm nửa khuôn mặt y, phản chiếu rõ ràng ánh sáng đỏ ẩn giấu trong đôi mắt ấy. Khác với ngã phật từ bi lẫn nộ mục kim cang, Vô Yếm đang chìm trong nghiệp hỏa mà cười khàn lúc này đây lại giống với A Tu La từ địa ngục bò ra hơn cả.

Y mỉm cười đá văng tu sĩ đang lao tới muốn cứu người, sau đó từ từ giơ tay lên, ấn vào tu sĩ đang bị nhấc bổng, khàn khàn hỏi: “Duyên do đó… Ta hãy còn nhớ, sao chư vị lại đã quên rồi?”

Trong nháy mắt khi chỗ đan điền của vị tu sĩ kia chuẩn bị cháy thành than, ngón tay của y đột nhiên đẩy về phía trước rồi ngoáy vào đó, lấy ra một viên kim đan được bọc trong lớp lớp nghiệp hỏa.

“Hạ phẩm kim đan.”

Vô Yếm buông tay, để cho tu sĩ mất tu vi không còn sức chống cự nghiệp hỏa bị ánh lửa nuốt chửng.

“Cứu ta…cứu ta! Tha cho ta…”

Tiếng hét kẹt lại trong cổ họng.

Nhưng chỉ trong phút chốc, tại chỗ không còn một chút máu thịt bị cháy đen nào, nghiệp hỏa hội tụ lại hóa thành một đám lửa, liếm sạch đến vốc tàn tro cuối cùng.

Vô Yếm chịu đựng cơn đau kịch liệt đi về phía trước, mỗi bước đi đều có máu thịt đen thui rơi ra. Một lúc sau, chiếc áo cà sa trắng trơn mềm mại trở nên trống rỗng như thể được máng lên một bộ xương, chừng có thể nhìn thấy xương sườn nơi lồng ngực.

Bàn tay y đương cầm kim đan sắp thành xương trắng hết, nhưng y vẫn vô cùng thích thú chơi đùa viên kim đan đó.

Những tu sĩ khác bị nghiệp hỏa thiêu đốt đều kinh hãi nhìn y. Mặc dù có mấy chục người nhưng đều bị Vô Yếm ép lui từng bước. Cảnh tượng vừa rồi bọn họ lấn ép Vô Yếm giống như đang xảy ra lần nữa, song, ở chiều ngược lại.

Quét từng tấc khuôn mặt bị ngọn lửa nghiệp đốt cho vặn vẹo, Vô Yếm ném kim đan trong tay về phía đám đông bên kia, “Cầm chơi đi.”

Nhưng, tất cả các tu sĩ đều kinh hãi bỏ chạy như thể chạy trốn Bạo Liệt Phù (bùa phát nổ).

Vô Yếm cười lạnh, không để ý tới những người này, mà cẩn thận bảo vệ chút lưu ly hỏa mình vừa mới cho vào đan điền.

Nên nói là “xốc tung trời đất tìm chẳng thấy, lúc chẳng mong cầu lại đến tay” hay “vô xảo bất thành thư” đây? Thế mà Lưu Ly Thiên Hỏa lại nằm bên trong nghiệp hỏa.

Nhưng nó chỉ là một đốm nhỏ, không phải ngọn lửa hoàn chỉnh. Nếu muốn luyện đan, cần gom đủ các đốm khác nữa. Mới vừa rồi Vô Yếm tấn công tên tu sĩ kia cũng là để xem thử trong nghiệp hỏa đốt hắn có Lưu Ly Thiên Hỏa hay không.

Nhưng không, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Có điều, với đốm lửa này, Vô Yếm có thể lờ mờ cảm nhận được vị trí của những đốm khác, tìm ra chúng chỉ là vấn đề thời gian.

Song, có việc còn quan trọng hơn tìm Lưu Ly Hỏa, đó là tìm Trình Tư Tề.

Vô Yếm cố gắng dùng Phật châu cảm ứng, nhưng phát hiện ra rằng mình đang ở trong nghiệp hỏa, cảm ứng của Phật châu rất chập chờn, y chỉ có thể bất đắc dĩ phán đoán rằng Trình Tư Tề đang ở trong tháp và tạm thời vẫn an toàn. Có được thông tin này, Vũ Nham chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Y biết trạng thái hiện tại của mình có gì đó không ổn, tâm ma bên trong y bị gọi tỉnh, rất khó để trấn áp. Vì vậy, gấp gáp tìm gặp Trình Tư Tề ngay bây giờ không phải là một nước đi khôn ngoan.

“Còn thiếu hai đốm.”

Vô Yếm chậm rãi nắm lại Lưu Ly Thiên Hỏa không để ánh sáng thoát ra nữa, “Nếu trong vòng hai canh giờ không thể thu thập trọn vẹn ngọn lửa, nó sẽ biến mất. Xem ra, phải đợi luyện xong Dung Huyết Đan rồi mới tìm ông trời con của ta sau vậy.”

Nghĩ tới nhóc hồ ly be bé vẫy đuôi chu mông ủn mình, mảng đỏ như máu trong con ngươi Vô Yếm thoáng nhạt đi, khóe môi y cong lên thành một nụ cười ôn hòa. Nhưng bởi quá đau đớn nên mặt mày y hơi nhăn nhó, khiến nụ cười ấy méo mó xấu xí đi vài phần.

Tầng hai của tháp truyền thừa là tàng kinh thất.

Đạo tạng đồ sộ quý báu được xếp ngăn nắp trên những kệ sách cao chót vót hình bát quái. Kệ sách giống như một chiếc thang trời, vọng mãi không thấy điểm cuối.

Không thấy ai khác trên tầng này. Vô Yếm lười chẳng để tâm. Chịu đựng nỗi đau nghiệp hỏa gây nên đã đủ khó khăn, huống chi y còn là từ tốn hành động trong khi bị nghiệp hỏa thiêu thân?

“Phải đọc hết à?”

Vô Yếm ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận. Y cau mày, chậm rãi giơ bàn tay trắng hếu toàn là xương lên điểm vào hàng cao nhất trên kệ.

Ngay lập tức, tất cả cuộn trục và ngọc giản thuộc cả hàng kệ này bay lên rồi xếp thành hàng, từng cái một mở ra, vô số văn tự nhỏ dày đặc cũng theo đó nhảy ra ngoài.

Suốt năm mươi năm bị nhốt ở Cấm Bế Phật Đường, Vô Yếm chỉ làm một việc duy nhất, đó là tụng kinh.

Kinh sách đạo giáo đối với những tu sĩ bình thường mà nói, phải hết lòng hết sức vận thần thức trong mấy canh giờ mới có thể đọc xong một kệ.

Nhưng Vô Yếm chỉ cần một canh giờ rưỡi.

Quyển sách cuối cùng của hàng kệ cao nhất được đọc xong, một ngọn lửa hình hoa sen màu lưu ly chậm rãi bay xuống, nở rộ trong tay Vô Yếm.

Vô Yếm càng nhíu mày chặt hơn. Đoán chừng đốm lửa thứ ba cần phải lên tầng ba. Nhưng hiển nhiên không đủ thời gian. Một khi đốm lửa đầu tiên tiêu tán, việc thu thập Lưu Ly Thiên Hỏa sẽ phải làm lại từ đầu, quá trình này không cách nào thay đổi được.

Y bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận.

Nhưng y vẫn muốn thử vận may một lần xem sao.

Ở bí cảnh này, vận may của y thực sự rất tốt.

Cũng vào lúc đó.

Trong mùi máu nồng nặc lấp đất che trời, một cây kim bạc xuyên qua da thịt kinh mạch rồi đâm vào tường đá kêu vang một tiếng “keng”. Những giọt máu đọng trên cây kim từ từ trượt xuống, để lại một vệt máu ngoằn ngoèo.

Trong hang động tối tăm sâu thẳm, cục bột trắng nhỏ xinh đã trở thành cục thịt bầy nhầy máu đỏ, lớp da lông mềm mại xinh đẹp ướt máu loãng, dính vào sống lưng mỏng manh. Nhóc hồ ly hơi hé miệng, tiếng ho ra máu khản đặc đứt quãng không ngừng vang vọng trong hang rỗng.

“Còn, còn một cây…”

Trình Tư Tề từ từ chống người lên bằng hai chân trước, lần nữa lết về phía bức tường được khảm viên ngọc màu tím khổng lồ. Hắn không thể tự mình ép kim bạc ra ngoài, vì vậy chỉ có thể mượn ngọc tím trong hang này.

Thân thể tiến về phía trước, một dòng máu đậm kéo lê trên mặt đất.

Giơ vuốt lên ấn vào viên ngọc tím, Trình Tư Tề cố gắng hết sức tập trung tinh thần đương phân tán tiếp tục dồn hết tất cả năng lượng yếu ớt chạy tán loạn trong mình hướng tới chỗ lồng ngực, nơi ghim cây kim bạc cuối cùng.

“Két!”

Xương cốt gần như bị xuyên thủng, kim bạc bay đi và đóng đinh vào tường đá giống những chiếc trước đó. Cơ thể nhóc hồ ly cũng bị lực phản chấn ầm ầm đánh trúng, ngã mạnh xuống đất.

Nhưng lần này, trước khi hắn kịp lấy lại sức đứng dậy, yêu khí mạnh bạo đã tràn qua tứ chi hắn.

“Hự……”

Tiếng xương lớn lên rắc rắc giống như tiếng ve sầu thoát xác.

Trong chốc lát, ánh sáng trắng vừa lan rộng đã tiêu tán, cục bột nhỏ biến mất, thay vào đó là một thanh niên gầy gò đầy mình thương tích.

“Đây là thời gian đạo, trong đây một năm, ngoại giới một ngày.”

Giọng nói đó lại vang lên trong không gian: “Ta không buộc ngươi phải vào yêu đạo. Nếu ngươi có thể giết hết quái vật dọc đường và đi đến cuối thời gian đạo, thì tự nhiên ngươi sẽ nhìn thấy được người trong lòng. Nhưng nếu ngươi chết, ta sẽ không cứu ngươi khởi tử hồi sinh.”

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Thiếu niên ngẩng phắt đầu lên, một đôi mắt sáng ngời trên khuôn mặt đầy máu.

“Còn nửa canh giờ, quái vật đang tới. Ngươi có nghe thấy giọng của chúng chưa?” Giọng nói đó phớt lờ câu hỏi của Trình Tư Tề mà cười khúc khích.

Đường trong hang động dài và yên tĩnh, có tiếng gió yếu ớt xen lẫn tiếng lách cách kỳ lạ.

Trình Tư Tề nheo lại đôi mắt, từ từ đứng dậy khỏi đống máu. Hắn mò mẫm xung quanh và chạm vào thứ gì đó lạnh lạnh. Cầm nó lên tay, hóa ra là một thanh kiếm gãy.

Hắn nắm chuôi kiếm, im lặng một lúc, khoanh chân ngồi xuống, trong thần thức lật giở cuốn sách chưa từng được động tới, “Bàng Hư Ngự Phong Pháp”.

Lúc này, tiếng lách cách kỳ lạ càng ngày càng gần.

“Vô Yếm tiểu sư thúc?”

Ở cửa vào tầng ba của tháp truyền thừa, tiếng kêu thất thố hiếm gặp của Lâm Không Ngư truyền đến tai Vô Yếm, “Nghiệp hỏa quấn thân… Ngươi đã giết bao nhiêu phàm nhân rồi? Đã thành thế này, ngươi còn leo lên, ta thật sự không biết nói ngươi thông minh hay ngu dại nữa… Ngươi chờ một lát, ta giúp ngươi siêu độ vài vong hồn, có lẽ sẽ có ích…”

“Không cần.”

Giọng nói của Vô Yếm vừa khô vừa khàn, giọng điệu cũng thay đổi: “Đổi Lưu Ly Thiên Hỏa trong tay ngươi cho ta, ngươi muốn gì cũng được.”

Y không thèm ngó đến các đệ tử của Bạch Hồng Sơn Trang và Lan Y Giáo xung quanh mình, chỉ nhìn thẳng vào hoa sen lửa sắc lưu ly lất lơ trong tay Lâm Không Ngư.

Lâm Không Ngư khẽ cau mày: “Ngươi cần Lưu Ly Thiên Hỏa?”

Vô Yếm chậm rãi gật đầu: “Ngươi có thể bớt mấy câu nói nhảm được không? Cổ họng ta đau quá.”

Lâm Không Ngư nhìn chằm chằm vào Vô Yếm một lúc, sau đó giơ tay ném ngọn lửa qua, “Không cần trao đổi, coi như đệ tử Thiên Cơ Tông hiếu kính tiểu sư thúc.”

Hắn nhìn quanh thân Vô Yếm, không màng sự phản đối của các đệ tử khác, tiến lại gần hai bước, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi bị nghiệp hỏa đốt thân, Trình thiếu tông chủ đâu? Ngươi ném hắn đâu rồi?”

Vô Yếm trợn trắng mắt trả lời: “Ta cũng đang tìm hắn.”

Sắc mặt tái nhợt của Lâm Không Ngư lại càng tệ hơn, hắn nói: “Thấy ngươi không vội, hắn hẳn là hãy còn khỏe mạnh an toàn. Mau chóng tìm hắn đi. Nếu hắn là yêu thân, trong tháp này chỉ sợ còn không an ổn được như chúng ta. Yêu tu và chúng ta suy cho cùng vẫn khác nhau. Thêm nữa…”

Hắn dừng lại, liếc nhìn Vô Yếm, rồi nói: “Thêm nữa, ngươi chắc chắn biết, yêu thân kết đan, sẽ hoàn toàn thành Yêu tu. Nếu Trình thiếu tông chủ thực sự có ngày đó, e rằng chỉ có chết dưới lưỡi kiếm của người khác. Yêu thân kết đan, kiếm đạo hủy tận, vạn kiếp bất phục…… Tiểu sư thúc, chớ để chút bất nhẫn trở thành đại sai lầm.”

Vô Yếm nhập Lưu Ly Thiên Hỏa lại với nhau, liếc nhìn Lâm Không Ngư: “Ta đã nói rồi, đừng lắm lời vô nghĩa.”

Lâm Không Ngư cười bất đắc dĩ, sau đó dẫn các đệ tử Thiên Cơ Tông tiếp tục lên tầng.

Bạch Hồng Sơn Trang Bạch Hạo Nhiên có chút do dự liếc nhìn Vô Yếm, cuối cùng cũng không nói gì. Mấy người của Lan Y Giáo thì ngoài kiêu ngạo cũng chỉ có kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Vô Yếm như nhìn phế vật kẹt mãi trên đỉnh Kim Đan chuyển thành như nhìn kẻ sắp bị nghiệp hỏa thiêu chết.

Đoàn người rời đi.

Tầng ba trống rỗng, đó là một hang động pha lê đầy kỳ hoa dị thảo.

Vô Yếm cũng không mất công đi đâu khác, y tìm một tảng đá lớn có thể che cả người, chậm rãi ngồi xuống, lấy lò luyện đan ra.

Mấy dược liệu còn thiếu cho Dung Huyết Đan vừa hay có trong hang, cũng trùng hợp không bị đám người Lâm Không Ngư và Bạch Hạo Nhiên càn quét hết.

“Cứ như có bàn tay đưa ngươi tới trước mặt ta.”

Vô Yếm Lưu Ly Thiên Hỏa hoàn chỉnh trong tay, ánh mắt tối đi. Biết rõ bản thân như con rối bị đẩy tới phía trước từng bước một, nhưng lại không cách nào không đi, không cách nào không xuôi mình theo chuỗi những sự tình cờ này.

Tĩnh tọa một lát, chậm rãi hòa hoãn cơn đau co giật do nghiệp hỏa gây ra, Vô Yếm mồi lửa vào lò, bắt đầu luyện đan.

Trên thời gian đạo.

Lại một dòng máu tươi bắn ra.

Những bộ xương hình thù quái dị chất thành núi, thịt vụn và nội tạng phủ kín thềm đá.

Dòng máu đen chảy xuống tạo thành sông máu dưới chân thiếu niên. Con sông bị một thanh kiếm gãy cắt đứt, một bàn tay đẫm máu nắm chặt chuôi kiếm từ núi thây biển máu trồi ra.

“Ta… Trúc Cơ?”

Trình Tư Tề lăn xuống khỏi núi xác.

Hắn lau vết máu trên mặt, cảm nhận sự thay đổi trong đan điền của mình, sau đó rề rề bò vào sau một gốc cây khổng lồ, giơ tay nối lại chân tay bị gãy của mình.

Trong khu rừng u ám, tiếng lách cách tạm thời ngừng lại nhờ trận chiến kéo dài một ngày một đêm. Song, đôi tai của Trình Tư Tề vẫn cứ bị âm thanh đó quấy nhiễu, vô phương xóa bỏ.

Hắn không biết ở thế giới bên ngoài đã trôi qua bao lâu, nhưng tại đây, nơi ngày đêm khó phân này, hắn đã đi qua mười năm có lẽ.

“Ta muốn nhìn Vô Yếm.” Trình Tư Tề đột nhiên cất tiếng.

Lời vừa dứt không bao lâu, giữa không trung xuất hiện một vầng ánh sáng, cảnh tượng hiện ra chính là Vô Yếm xông vào tháp truyền thừa, tìm kiếm Trình Tư Tề khắp nơi.

Trong cảnh được chiếu ấy, thân thể của Vô Yếm đã không còn nghiệp hỏa, tuy thần sắc nghiêm nghị chen lẫn lo lắng nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ như xưa, y kết bạn với đám người Lâm Không Ngư, cả hành trình cứ đi với thế như chẻ tre.

Trình Tư Tề nhìn chằm chằm dung nhan tuy nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người tựa thiếu nữ đương độ xuân thì của Lâm Không Ngư một lát, đoạn chọc chọc ngón tay vào Phật châu trong bụng: “Gặp ai cũng cười…”

Chọc xong rồi, hắn lại xòe tay xoa xoa, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm vô tận, thở dài: “Lừa trọc, ta mang trong mình lừa trọc con của ngươi, chừng nào ngươi mới tìm thấy ta và nhi tử ngươi đây?”

Tự thì thầm tự cười một chốc, Trình Tư Tề lại nghe thấy tiếng lách cách.

Giết chóc vô chừng, huyết hải vô tận. Trình Tư Tề không biết mình phải mất bao lâu mới có thể kết thúc, nhưng đôi chân hắn không thể ngừng bước.

Một trăm ngày trôi qua trong chớp mắt.

Khi hỏa nghiệp quanh thân Vô Yếm dần lụi tắt, ngoại trừ đan điền, vùng chung quanh bụng dưới và gương mặt y, những bộ phận còn lại trên người đều chỉ còn xương trắng trọi trơ. Mà y hãy còn sống, máu thịt đã mất sẽ sớm sinh trở lại. Đây không phải lần đầu tiên y bị nghiệp hỏa thiêu thân, nhưng loại đau đớn khắc cốt minh tâm này vẫn khiến y suýt thì mất kiểm soát.

Mà thôi cũng qua rồi.

Dung Huyết Đan cũng được luyện hườm hườm.

Thực ra Vô Yếm không quá am hiểu luyện đan.

Lúc luyện lò đầu tiên y bị nghiệp hỏa đốt nên đã run tay làm hỏng. May mắn thay, y chuẩn bị đến mấy phần nguyên liệu. Vô Yếm không gấp gáp, một lần nữa dò tìm hơi thở của Trình Tư Tề thông qua Phật châu, xác nhận tuy rằng nó mỏng manh nhưng rất ổn định. Nhờ vậy cõi lòng y cũng dịu lại. Cho dù nghiệp hỏa có đốt mạnh hơn nữa, y cũng sẽ không phân tâm.

Lò thứ hai, lò thứ ba, lò thứ tư…

Trăm ngày chịu nghiệp hỏa, Vô Yếm cũng luyện Dung Huyết Đan hết trăm ngày.

“Cuối cùng cũng xong.”

Lò luyện đan rung lắc, vang lên tiếng ong ong, ngọn lửa hừng hực đốt, một viên thuốc tròn màu đỏ bay ra.

Vô Yếm giơ tay lên, dễ dàng thu đan dược vào lòng bàn tay. Y nhẹ nhàng ngửi một cái, không chắc chắn lắm mà nói: “Dung Huyết Đan đây à? Màu đỏ, khí thanh… Cũng hơi giống. Hẳn là chính xác.”

Vô Yếm cất Dung Huyết Đan. Tâm tình u ám mấy ngày nay của y khá hơn một chút.

Không có nghiệp hỏa cản trở, y cũng cảm nhận được vị trí của Trình Tư Tề, hóa ra là đang ở trong bóng tối bên ngoài tòa tháp.

Vô Yếm lần tìm theo chỉ hướng từ Phật châu. Ra khỏi tầng một tháp truyền thừa, quả nhiên, y tìm thấy một con đường dài đỏ như màu máu không bị bóng tối nuốt chửng, Trình Tư Tề hình như đang ở cuối đường.

Để đề phòng bất trắc, Vô Yếm không vội vàng xông tới mà trước tiên cảm ứng một phen.

Cũng chính trong một thoáng này, nơi cuối con đường dài bỗng gió giục mây vần, sấm sét cuồn cuộn, uy áp khủng bố và bạo ngược của thiên địa thay thế uy áp của Yêu Thánh giáng xuống cõi bí cảnh này.

Đây chính là Kim Đan Lôi Kiếp.

Đầu óc Vô Yếm như xuất hiện địa chấn ầm ầm, y lập tức không màng tất cả chạy về phía lôi vân.

Kẻ đang kết đan ở bên đó, lại còn là dị tượng kết yêu đan, không phải Trình Tư Tề thì có thể là ai khác nữa? Nhưng y đã dặn dò đi dặn dò lại cả ngàn bận rồi, tuyệt đối không được tu luyện, vì sao lại thành ra thế này?

Gió thét gào dữ dội, sấm sét như xà vũ.

Từng đợt sét đen dày đặc lần lượt giáng xuống, máu tuôn khỏi người chẳng biết bao nhiêu mà đong.

Trình Tư Tề quỳ trên mặt đất, chống kiếm, khắp mình đầy thương tích.

Tiếng sấm gần như làm điếc tai hắn.

Hắn không muốn mình và Vô Yếm trở thành nhân yêu ngược lối. Áp chế cũng nhiều năm rồi. Nhưng tới đây, đỉnh cấp Trúc Cơ, quả tình không tài nào áp chế thêm được nữa. Hắn còn chưa đi tận huyết đạo này, thế mà buộc phải kết yêu đan.

Tia sét như lưỡi dao chém vào lưng hắn.

Hắn phun máu, rồi lại đứng dậy với thanh kiếm trên tay.

Khoảng cách tưởng chừng gần trong gang tấc, nhưng khi Vô Yếm chạy tới nơi thì lôi kiếp của Trình Tư Tề đã tới hồi kết thúc.

Ánh sáng vàng chói lòa tới không thể chói lòa hơn, xua tan những đám mây đen dày đặc. Mây tía và kim đan cùng nhau xuất hiện, kèm theo từng chùm từng chùm ánh sáng xanh lục, là tướng của thượng phẩm kim đan.

Vô Yếm bước tới chỗ Trình Tư Tề.

Trình Tư Tề cả người rách bươm. Ánh sáng vàng đang chậm rãi tu bổ lại cơ thể hắn. Hắn cảm giác được luồng hơi thở quen thuộc, vừa kinh hỉ vừa không dám tin mà mở mắt ra.

“Vô….”

Lời còn chưa dứt, bàn tay chỉ có xương trắng đã đi xuyên qua đan điền của hắn, dứt khoát bắt lấy kim đan vừa kết thành.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “20 – KHÔNG XÉO XẮT CHẾT NGƯƠI KHÔNG THÀNH PHẬT

Give me a Hug <3