Quan hệ phi thường – 01

Chương 1: Là em sao?

Tác giả: Bắc Nam

Biên tập: Tiểu Thất

.

Khi Kinh Tinh đi mua bữa sáng trở về đã không thấy mặt mũi tổ tông Uông Hạo Diên đâu nữa.

Trong phòng hóa trang, các nhân viên công tác giương mắt nhìn nhưng không ai lên tiếng càu nhàu, họ còn từng người biểu thị thái độ “không liên quan”, bởi vì Uông Hạo Diên mặc dù chỉ là ‘tiểu thịt tươi’ tuyến ba nhưng cha anh lại là nhà sản xuất hàng đầu trong nước.

Kinh Tinh nhận lương của trợ lý, lo điều chỉnh mọi chuyện để an lòng đám fan cuồng não tàn của Uông Hạo Diên, hết sợ anh bị chụp hình mặt mộc mang dép lê lại sợ anh vô tình thể hiện thái độ sang chảnh với người qua đường mà bị tụt mất độ hảo cảm. Điện thoại gọi không ngừng mà không ai bắt, xung quanh toàn là rừng cũng chẳng biết cách nào mà tìm người.

Qua khoảng chừng hai mươi phút, Uông Hạo Diên mặc cái áo lót ngắn tay cùng quần thể dục đi ra từ trong rừng. Một tay anh ôm áo khoác, nhìn kĩ lại chiếc áo ấy đang bọc lấy một chú mèo nhỏ.

Kinh Tinh nổi hận trong lòng, bạn trai cô chính là một cái xẻng xúc cứt (*), hại cô cả ngày tranh sủng với một đám mèo. Giờ thật trùng hợp, Uông Hạo Diên không biết mang từ đâu về một con mèo còn làm lỡ công việc.

(*) Ý chỉ người cưng mèo như Boss =))

Vào phòng trang điểm, Uông Hạo Diên vội vàng thay trang phục diễn. Anh nhét con mèo nhỏ vào lòng Kinh Tinh rồi dặn “Em có mua bữa sáng phải không? Mau chia cho nhóc con này một chút đi.”

Kinh Tinh đặt mèo nhỏ lên trên ghế rồi sau đó đó gọi điện cho bạn trai hỏi xem nuôi mèo có cần phải chú ý gì hay không.

Uông Hạo Diên vừa trang điểm vừa xem kịch bản. Anh diễn vai nam thứ ba, không có cảnh tình yêu cũng không có cảnh bán hủ, chính là một vai cả đời chỉ sống để phục vụ quê hương đất nước. Thật ra nếu anh muốn diễn vai nam chính thì chỉ cần một câu nói thôi, thế nhưng phần diễn của nam chính quá nhiều, anh lười.

Cha anh Uông Vĩ Quốc từng nói với anh “Chưa thấy qua ai như mày, làm diễn viên lại ngại diễn nhiều.”

Uông Hạo Diên lúc đó trả lời lại “Con đã có kế hoạch, nam thứ ba, nam thứ hai rồi nam chính, không thể thoáng cái nhảy ngay vào đóng nam chính được, dễ bị anti. Đây là chiến lược.”

Trang điểm xong phải đi ghi hình ngay. Ngày hôm nay trời nhiều mây nên một chút không khí ấm áp cũng không có. Đoàn phim đi đến một quần thể kiến trúc cổ ở ngoại ô để lấy cảnh, bộ phim họ quay lấy đề tài kháng chiến chống Nhật, tên phim là “Đi tới bình minh”.

Uông Hạo Diên cao khoảng 1m84, thông tin ghi trong profile là 1m86 nên nhìn bằng mắt thường khác biệt không lớn. Hơn nữa anh là loại người chân dài vai rộng, vóc dáng cực thích hợp để mặc quân phục. Trong phim, anh đóng vai một sĩ quan của Quốc Dân Đảng, quần áo nom có vẻ đẹp trai hơn nhiều so với nam chính và nam thứ mặc quân phục của quân ta.

Có một phân cảnh trong rừng, đội của Uông Hạo Diên bị phục kích, trong lúc chiến đấu anh bị trúng đạn ở đùi. Thời tiết vốn lạnh, túi máu đông trong ống quần càng ướt lạnh hơn, đã vậy cảnh ấy cần quay từ trên không, phải điều chỉnh góc độ tới lui liên tục cho nên cảnh này bị kéo thật lâu.

Cuối cùng, để thước phim hoàn hảo thì Uông Hạo Diên cũng đã phải đổi hết sáu cái quần, bản thân cái quần anh đang mặc cũng đã sớm ướt đẫm dính chặt trên chân khiến cả người anh run lên vì lạnh. Kinh Tinh trước tiên đưa cho anh thức uống nóng và thảm giữ ấm. Quãng đường ra đến xe nghỉ chỉ có 10m mà Uông Hạo Diên cảm giác mình giống như đã đi được ba cây số.

Các phân đoạn quay chụp ngày hôm nay đã xong, Uông Hạo Diên thay quần áo, Kinh Tinh ngồi nghe người đại diện Phí Nguyên thông báo lịch trình cho những ngày sau. Con mèo nhỏ cuộn tròn bên cạnh Uông Hạo Diên, anh thay đồ xong bèn bế nó lên quan sát. Chú mèo kêu meo một tiếng, anh bỗng run rẩy hắt hơi một cái thật to.

Phí Nguyên thấy vậy quay đầu lại nói “Cậu sao lại hắt hơi rồi, bị cảm phải nhanh chóng điều trị… mà khoan, không phải là bị ứng với lông mèo đó chứ? Con mèo hoang này hẳn không có bệnh truyền nhiễm gì đâu ha?”

“Em làm sao biết.” Uông Hạo Diên đặt con mèo nhỏ lên đùi vuốt ve nhẹ nhàng “Hai ngày sau quay cảnh bổ sung, không có cảnh của em nên hôm nay về thành phố luôn. Kinh Tinh, em thu dọn đồ của anh xong chưa?”

Kinh Tinh đang chú tâm vào xem xét lịch trình trả lời “Đều để trong túi du lịch kia rồi. Tuy nhiên hai ngày tới anh đừng có chơi trò mất tích đó, điện thoại cũng không được tắt máy.”

Phí Nguyên bổ sung “Lên mạng đừng chỉ mãi chơi game, anh gửi cho cậu vài mẫu tin ngắn rồi, nhớ kỹ phải đăng lên weibo.”

Uông Hạo Diên nghe xong liền cảm thấy phiền. Anh nựng nựng mũi con mèo, phát hiện mũi của mình bị nghẹt, thoáng nhìn đồng hồ trên tay đã ba giờ chiều, đến thành phố phỏng chừng cũng sáu giờ, cho nên bèn hỏi Kinh Tinh “Tiểu Tinh, bệnh viện thú y buổi tối có mở cửa không?”

Kinh Tinh đáp “Bệnh viện nào cũng có người trực đêm mà. Anh muốn đưa mèo nhỏ đi kiểm tra hả, ngày hôm nay hơi muộn rồi.”

“Không muộn không muộn, em không phải luôn cằn nhằn bạn trai không thường xuyên ở cạnh em sao? Con mèo nhỏ này cho em mượn để gần gũi hơn với bạn trai này.” Uông Hạo Diên nói xong liền gọi điện thoại, đợi đầu bên kia bắt máy mới lên tiếng “Mẹ, chắc khoảng 6h15 con về, mẹ chờ con về hát chúc mừng sinh nhật mẹ nha.”

Mẹ của Uông Hạo Diên năm đó cũng từng là diễn viên nổi tiếng, chẳng qua là chưa đợi đến lúc đạt đến đỉnh cao sự nghiệp thì đã gả cho Uông Vĩ Quốc, từ đó ở nhà giúp chồng dạy con. Uông Hạo Diên cảm thấy anh thật sự rất giống với mẹ, lười.

Chu Uyển có nuôi một con sư tử lớn tên là Simba. Uông Hạo Diên sợ Simba hù chết mèo nhỏ cho nên mới muốn Kinh Tinh giúp anh giữ nó một đêm. Về đến thành phố, trước tiên đưa Kinh Tinh về nhà, Uông Hạo Diên đứng lại dặn dò cô nửa ngày, Phí Nguyên thấy vậy còn chê “Cậu đừng có ở đó mà chỉ dẫn bậy bạ.”

Uông Vĩ Quốc và Chu Uyển đã nửa tháng không gặp con trai cho nên đều đặc biệt nhớ thương, nhất là Chu Uyển. Đối với mẹ mình, miệng Uông Hạo Diên lúc nào cũng ngọt ngào như kẹo. Trong thời gian anh chịu sự “phỏng vấn” lần lượt của hai người, Simba thân hình đầy thịt béo nằm úp sấp xem ti vi, không thèm cho anh chút xíu phản ứng.

Cơm nước xong đợi tới gần 9 giờ, Uông Hạo Diên cảm giác mình thật sự bị cảm, từ lúc trên xe nghẹt mũi hắt xì đến bây giờ đầu đã hơi đau.

“Hạo Hạo, con mèo hoang con nhặt được đâu rồi, sao mẹ không thấy?” Chu Uyển bình thường không hay gặp con trai nên luôn theo dõi từng động thái ở đoàn làm phim. Bà vừa mới xem hình chụp ở trường quay, thấy Uông Hạo Diên ôm một con mèo nhỏ.

Uông Hạo Diên bệnh tới như núi sập, hơi có vẻ mệt mỏi đáp “Con cho trợ lý mang về giữ giùm rồi.”

Chu Uyển dặn dò “Nhất định phải cẩn thận kiểm tra, chịu trách nhiệm với bản thân cũng là chịu trách nhiệm với mèo nhỏ.”

Uông Hạo Diên nghe xong nhịn không được hiểu theo ý khác, nghĩ thế nào cũng giống như mình đi chơi 419. Đầu anh hơi choáng váng, e là cần đi nghỉ, anh liền đứng lên mặc quần áo, đoạn nói “Mẹ ơi con đi về ngủ đây, bị cảm sợ lây cho hai người.”

Chu Uyển nghe thế càng không yên tâm, bà sợ Uông Hạo Diên đúng là bị dị ứng với lông mèo nên muốn dẫn anh đi bệnh viện. Tất nhiên anh không thể từ chối nhưng cũng không để mẹ đưa mình đi. Uông Vĩ Quốc cũng nói anh đã lớn rồi, nhìn cái thân người bệnh còn to khỏe hơn cả người đưa kia kìa. Nghe thế, Chu Uyển mới chịu thôi.

Tài xế lái xe đưa Uông Hạo Diên tới bệnh viện. Trên đường đi anh cảm thấy rất khó chịu, ngoài vì đang bị bệnh thì còn vì cả ngày hôm nay quay phim phải chạy tới chạy lui rất mệt mỏi.

Bệnh viện thành phố luôn đông kín người nên đậu xe khá lâu, khoảng chừng 10 phút. Uông Hạo Diên tự mình xuống xe đến phòng khám bệnh, trước lúc đi còn dặn tài xế ra cổng lớn đợi. Anh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, một thân quần áo đơn giản đứng sau một bà lão xếp hàng đăng kí.

Đến lượt mình, Uông Hạo Diên nghĩ bị cảm thì nên đến khoa nội nhưng anh đoán có lẽ mình chỉ bị dị ứng thôi, còn nếu giả như bị cảm thì chích một mũi là được. Anh bèn hỏi y tá trực ở quầy đăng ký “Xin hỏi nếu như tôi bị dị ứng dẫn đến nghẹt mũi nhẹ thì nên khám ở khoa nào?”

Ý tá trực đăng kí đáp “Tai mũi họng.”

Uông Hạo Diên vội chạy tới khoa tai mũi họng trên lầu bốn, vì là buổi tối nên hành lang phòng khám tương đối vắng lặng, mỗi phòng cũng chỉ có một bác sĩ trực. Đến căn phòng thứ nhất là của một bác sĩ nữ, Uông Hạo Diên não bổ thầm nghĩ lỡ như đó là fan hâm mộ của anh thì biết làm sao.

Căn phòng thứ hai là của một bác sĩ nam, vậy vào đó đi!

Uông Hạo Diên kéo vành mũ ép tới rất thấp, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này bác sĩ mới ngẩng đầu lên, tiện thể để quyển sách đang xem qua một bên.

“Khó chịu chỗ nào?”

Bác sĩ cũng mang khẩu trang chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng, ánh mắt có vẻ hơi uể oải. Uông Hạo Diên từ vành nón nhìn xuống khóe mắt đối phương thầm đánh giá ‘Còn có hai mí rất mỏng và dài’.

“Khó chịu ở đâu?” Bác sĩ lại hỏi một lần.

Uông Hạo Diên cảm thấy cổ họng cũng bắt đầu đau, anh trả lời “Nghẹt mũi, bởi vì mới vừa nhặt được con mèo nhỏ cho nên không xác định là bị cảm hay dị ứng.”

“Như vậy à, nếu như là dị ứng khiến cho đường hô hấp gặp vấn đề thì phải đến khoa nội, còn có bệnh trạng khác không?”

Uông Hạo Diên cảm nhận được đối phương vừa cười vừa nói, bởi vì ánh mắt người kia khẽ cong lên đôi chút. Anh nói “Cổ họng hơi đau, ban ngày còn hắt hơi mấy lần.”

Bác sĩ lột một que đè lưỡi, sau đó kéo ghế đến trước mặt Uông Hạo Diên “Cho tôi xem cổ họng của anh, cởi khẩu trang ra đi.”

Anh cúi đầu gỡ khẩu trang sau đó ngẩng đầu há miệng ra, tay chú ý đè thấp vành nón che ở tầm mắt của mình. Bác sĩ đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm của anh khiến anh có thể từ nơi ấy ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.

“Cổ họng hơi sưng nên là cảm mạo thông thường thôi, lấy thuốc hay chích thuốc?”

Uông Hạo Diên nghe tới chích, dừng một lát mới trả lời “Lấy toa thuốc đi.”

Bác sĩ mở hồ sơ bệnh án ra, hỏi “Họ tên?”

Uông Hạo Diên đáp qua loa “Vương Hạo.”

Anh từ đầu luôn len lén nhìn mặt bác sĩ. Lúc bác sĩ kê đơn anh lại dời đường nhìn lên cánh tay người nọ, từng ngón tay trắng nõn thon dài viết lên mặt giấy nét chữ như gà bới khiến anh một chữ cũng không nhận ra.

Bác sĩ viết xong đưa bệnh án trả lại cho anh rồi dặn “Xuống tầng một lấy thuốc nộp phí là được rồi.”

Uông Hạo Diên nhận lấy bệnh án, cẩn thận nhìn chỗ dưới cùng bác sĩ kí tên, thế nhưng mấy chữ đó trừu tượng quá anh nhìn không ra. Bác sĩ thấy anh bất động cảm thấy kỳ quái, nhẹ giọng hỏi “Anh còn chuyện gì sao?”

Uông Hạo Diên khép cuốn bệnh án lại. Bộ não vốn đang đình trệ bỗng trở nên vô cùng minh mẫn, cặp mắt hai mí hẹp dài tinh tế, đường dáng gương mặt quen thuộc và tiếng nói trong trẻo kia, không cần tốn sức cũng có thể nhận ra.

Uông Hạo Diên nhẹ nhàng hỏi lại “Giản Tân, là em sao?”

Give me a Hug <3